[Short] Lão Hồ Đi Hái Hoa Xuân 4

Tác giả: Hy @ duyhy.wordpress.com

Thể loại: Tình cảm.

Khuyến cáo: M / Dành cho tuổi mười bảy trở lên (17+)

Tình trạng:  Short fic, đã viết hoàn, các bạn không cần lo nửa đường gãy gánh 😀

Lưu ý:

  1. Truyện mô tả mối quan hệ giữa nam và nam, độ tuổi khuyến cáo dựa trên fictionratings.com, có thể không phù hợp với một số trường hợp, người đọc cân nhắc trước khi xem.
  2. Mọi tình tiết, nội dung chỉ mang tính chất hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên (đôi khi ngoại trừ bối cảnh).

Mấy ngàn năm trước, tiện thụ hay được vài cô nương xinh đẹp khả ái comment vào fic, tiếc rằng vật đổi sao dời, không biết bây giờ các nàng ấy ra sao rồi? Thật là mong nhớ.
(nói tóm lại là đang xin comment =)) lâu quá không đọc comment thật nhớ cảm giác đó!)


Lão Hồ Đi Hái Hoa Xuân

 

Trần Mặc sinh ra trong một gia đình nho gia thanh bần, từ nhỏ đã thấm nhuần tư tưởng lễ giáo có phần phong kiến. Vì sở thích, lại có gia đình ủng hộ, tám tuổi đã bắt đầu học cổ cầm, cổ tự, cổ nhạc, ngay cả tiếng dân tộc các vùng cũng thông hiểu một ít. Anh chẳng những có thiên phú trời sinh mà còn nỗ lực không ngừng, vừa phát huy tinh hoa cổ nhạc, vừa phổ biến văn hoá dân tộc tới giới trẻ lại còn ứng dụng yếu tố truyền thống vào các hình thức nghệ thuật khác. Trên sân khấu cổ nhạc thì hoá thân thành mỹ nữ cổ trang khuynh thế khuynh thành, trên sân khấu nhạc kịch hiện đại lại hát rất truyền cảm mà không bị cái bóng bẩy của cổ nhạc ảnh hưởng. Thế nên, giải cống hiến, giải thành tựu Trần Mặc mỗi thứ có vài cái, thành tích lẫy lừng.

Nhưng anh quả thật rất phiền muộn!

Trần Mặc là gay!

Đã từng tuổi này, tất nhiên không còn sầu khổ vì chuyện đó, sớm đã tự nhiên chấp nhận thiên hướng của bản thân. Gia đình sau nhiều năm bài xích đã không còn khó dễ anh nữa.

Nhưng anh vẫn rất phiền muộn!

Ở trong giới showbiz không thiếu người đồng tính,

Nhưng anh vẫn phiền muộn!

Có một lần anh cảm thấy cậu ca sĩ nọ rất vừa mắt, cười với cậu ta một cái, cậu ta liền chạy lại “Trần tiền bối! Trần tiền bối! Sau này anh phải chiếu cố cho em!”

Trần Mặc tâm tàn ý lạnh.

Các người sao không nghĩ đến chuyện chiếu cố cho tôi mà phải là tôi chiếu cố cho mấy người vậy? Tôi chỉ là người trần xác thịt không phải là thần thánh nha!

Lần khác, Trần Mặc bị một anh lái xe nhìn chăm chăm, xem xét một chút thấy anh ta rất được, nếu có thể thì không ngại tiến tới. Lần đó, anh ta lấy hết can đảm hẹn Trần Mặc ra gặp riêng, cả mặt đỏ bừng rút ra mười khuôn giấy trắng.

“Trần tiên sinh, ông bà, chú bác, cô dì, hàng xóm của tôi đều là fan bự của tiên sinh, tiên sinh có thể cho tôi xin chữ ký không?”

Trần Mặc trực tiếp hoá đá.

Trần Mặc nguội lòng rồi.

Trần Mặc quyết ở giá báo hiếu.

 

Hôm đó, Trần Mặc ở trong thư phòng viết thư pháp, là viết hai chữ “Tuyệt Luyến”.

Quản lý của cậu vừa thưởng trà vừa xem emails, đột nhiên cười toe toét nói.

“Trần Mặc! Đạo diễn X mời cậu tham gia phim của ông ấy, chỉ đóng một vai khách mời, có hứng thú không?”

“Là phim truyền hình? Kịch bản như thế nào? Vai diễn ra sao? Đồng diễn có những ai?”

Trần Mặc đặt bút xuống, ngắm hai chữ khí thế hiên ngang, phượng vũ long phi, rất hài lòng.

“Là phim truyền hình cung đấu, dự án lớn. Vai khách mời của cậu là ca kỹ Thuần Phi đưa vào cung để lấy lòng Hoàng Thượng, tranh sủng với Hoàng Hậu, chỉ cần hát một bài Kim Lũ Y là được. Đồng diễn có cô Y cô Z và Dương Thần.”

Trần Mặc chậm rãi nẹp chữ vào liễn vải, đáp.

“Không hứng thú!”

Quản lý có vẻ thất vọng, hỏi lại.

“Tại sao chứ? Cậu chưa từng xuất hiện trong phim truyền hình, lần này là cơ hội tốt, hơn nữa có Dương Thần làm chiêu bài câu khách, rating nhất định cao ngút!”

“Phim phải ra mắt thì mới rating mới cao ngút được, Dương Thần là người như thế nào? Danh thơm của cậu ấy tôi ngửi không nổi.”

Quản lý không cãi được lời nào. Trần Mặc là người nổi tiếng có yêu cầu cao đối với bản thân, lại rất cầu toàn. Từ lúc Dương Thần uống say,vào khách sạn với một cô người mẫu hưởng lạc đến quên cả giờ giấc, huỷ hết lịch diễn cả một ngày, Trần Mặc đối với cậu ta đã không ngại bày ra thái độ khinh ghét.

Sau đó Trần Mặc và Dương Thần gặp nhau, khinh ghét thì vẫn cứ là khinh ghét. Nhưng anh không phủ nhận được gã đàn ông tồi tệ này quả thật có cái mã không tồi, yêu đương nghiêm túc thì không thể, nhưng mây mưa một thoáng thì… Hơn nữa, hắn không biết anh là ai, lại càng dễ dàng cho anh. Trần Mặc nghĩ như vậy, cho nên đêm hôm đó đã đến phòng của Dương Thần.

Cứ nghĩ hắn chỉ là ăn vụng cho đỡ thèm, không ngờ lại tham lam muốn thêm. Trần Mặc không còn cách nào khác đành làm căng để hắn biêt sợ mà lui vô tình lại chọc hắn nổi giận. Lúc hắn đùng đùng phát hoả quát lên hai tiếng “Cậu dám!” Trần Mặc sợ đến phát run. Không phải sợ cái khí thế bức nhân của hắn mà là sợ thần tình chiếm hữu vô cùng chân thành trong đáy mắt hắn.

Một người đàn ông ba mươi mấy tuổi, khoả thân nằm trên giường câu dẫn đàn ông khác không thấy xấu hổ, lại bị thái độ vì mình mà ghen tuông của một thanh niên ít hơn nhiều tuổi làm cho ngượng ngùng đến phát sợ, thật sự là không gì đáng hổ thẹn hơn.

Trần Mặc luôn nghĩ, ở trên đời này chỉ cần cố gắng không gì là không thể làm được. Nhưng lần này, anh biết mình sai rồi!

Sau đó, hắn nhìn anh đến quên cả thế nhân, ánh mắt như trút bỏ cả y phục, tháo gỡ cả lợi danh trần tục, vượt qua cả xác thịt mà chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh. Tìm thấy một Trần Mặc cô độc giữa phù hoa, một Trần Mặc tầm thường khao khát yêu thương.

Sau đó nữa, hắn hôn anh, lại ôm anh, nói nhớ anh, dùng nhu tình ấm áp trói buộc anh lại còn rộng lượng nói tha thứ cho anh còn nói sẽ chiếu cố anh. Đàn ông rộng lượng đã rất khó tìm, huống hồ là một người đàn ông rộng lượng lại có điều kiện tốt như Dương Thần. Ở cậu thanh niên tưởng chừng như vô cùng thối nát này, Trần Mặc không ngờ lại tìm được một người đàn ông khiến cho mình rung động.

 

Trần Mặc dứt khỏi hồi tưởng, chữ “Thần” trên giấy cũng đã viết xong, nét bút mất đi vài phần khí khái, ẩn hiện nét ôn nhu. Anh bất giác đỏ mặt, vò nát khuôn giấy ném vào thùng rác.

Hai người bọn họ đã hơn một tháng không được gặp nhau. Trần Mặc viết chữ tĩnh tâm nhưng tâm lại không tĩnh, trước đây chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Dương Thần đó thật sự đáng ghét!

Anh tất nhiên không hiểu được, Dương Thần so với anh càng thêm khổ sở. Nếu như là người khác hắn cứ tuỳ tiện đi thăm là được rồi. Nhưng bởi vì đó là Trần Mặc, khó càng thêm khó. Có một lần, hắn từ cố cung quay về thành phố của bọn họ, nguỵ trang trốn khỏi khách sạn, được công ty thu xếp cho đổi xe bốn lần cuối cùng vẫn bị mấy tay săn ảnh phát hiện. Tin đồn hắn có người yêu bí mật nhen nhóm, cả dư luận soi vào, kết quả chính là cả tháng nay hắn không thể ra ngoài.

“Tôi muốn gặp Dương Thần!”

Trần Mặc bỗng nhiên lên tiếng.

Quản lý vừa tỉa nhầm một nhánh tùng cảnh còn đang lo sợ, bị Trần Mặc doạ đến đánh rơi cả kéo.

“Anh… anh… anh vừa nói gì?”

Trần Mặc không đổi sắc, đáp.

“Tôi nhớ Dương Thần, tôi muốn gặp cậu ấy, muốn XXX với cậu ấy!”

Quản lý tái mặt, lời này mà để lọt ra ngoài hình tượng Trần Mặc cao quí như ngọc thạch xem như thành cám bã.

“Anh chú ý lời nói một chút, giữ hình tượng!”

Trần Mặc đùng đùng bước ra khỏi phòng, quản lý cun cút chạy theo.

“Hình tượng cái XXX, tôi là người trần xác thịt, cũng ăn cũng XXX như ai, sao lại không được nói XXX. Em lập tức đặt vé máy bay, tôi nhất định phải gặp Dương Thần! Ba mươi mấy tuổi mới được yêu đương bây giờ lại không cho tôi gặp người yêu, nói đùa hả? Tôi đâu phải hoà thượng!”

Quản lý là gái ế, thấu hiểu sâu sắc (hơn mong đợi) của Trần Mặc, bị tình yêu cảm động liền gọi điện đặt vé.

Trần Mặc ở trong phòng thay đồ, tuỳ tiện nói.

“Tôi già rồi, mặc âu phục sẽ càng già! Thời tiết ở cố cung nóng, tìm trang phục nào mát mẻ, không quá cầu kỳ nhưng phải trẻ trung một chút tốt nhất khiến cho thằng nhóc đó nước bọt chảy ướt cằm mới được!”

Stylist nghe xong yêu cầu, cả mặt xám ngoét, vốn muốn hỏi lại “Anh đùa em phải không?”

~ TBC ~

5 bình luận về “[Short] Lão Hồ Đi Hái Hoa Xuân 4

Bình luận về bài viết này